“Loảng xoảng”
Cái chụp màu đen vô cớ rơi xuống, cho dù Lâm Phi né rất nhanh nhưng vẫn bị chụp vào bên trong, phiến đá cứng nhắc bắn tóe ra đốm lửa nhỏ.
Thì ra cái chụp này chính là chiếc lồng sắt màu đen, một trụ thép cực lớn, thô như cánh tay của đứa trẻ, ửng lên sắc bén, không phải là thứ bình thường.
“Ha ha, tiểu tử ngươi hủy Hắc Phong trại của ta, phế cánh tay trái của ta, không ngờ rằng bản thân cũng có ngày này chứ!”
Trong mật thất, không biết ánh đèn sáng lên từ lúc nào, một bóng người bước ra.
Đại đương gia Hắc Phong bước ra từ trong bóng tối, mặt trắng bệch giống như mặt người chết, đó là do hao hụt khí huyết nặng nề, nếu không phải né tránh kịp thời thì một đao đó không phải chỉ là phế đi cánh tay trái mà còn lấy cả mạng của Hắc Phong.
Giờ phút này Hắc Phong tràn đầy thù hận, chẳng khác nào nước từ trên trời rơi xuống, liên miên vô tận.
Tất cả đều vì tên tiểu tử này!
Tuy mạo hiểm một lần, nhưng Hắc Phong đã dụ được đối phương vào trong, khiến đối phương rơi vào bẫy của hắn, giải quyết một mối nguy hiểm lớn.
Lâm Phi phát hiện mình bị chụp trong lồng sắt, lồng sắt lõm xuống tảng đá, ngoại lực không thể nào mở được, ánh sáng chói lóa trên trụ sắt có thể thấy rằng đây không phải là trụ sắt bình thường.
“Hay cho một lão đại Hắc Phong, lại dùng cách tự hại mình để dụ ta vào trong, không hổ là boss của năm nghìn điểm PK!”
Vốn dĩ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064732/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.