"Là ngươi!"
Trương Càn đang trong trạng thái vui sướng, nhìn Lâm Phi đang đi từ trong nhà gỗ ra, trong mắt xuất hiện vẻ bất ngờ.
Màn giết chóc tại mỏ khai thác diễn ra không tới một canh giờ, dựa theo tình hình bình thường thì nơi đây không nên có người tồn tại, nhưng lần nào cũng có người xuất hiện, đồng thời còn là kẻ thù của Trương gia.
Trừ lần đó ra, suy nghĩ đầu tiên của Trương Càn luôn cảm thấy việc này kỳ quái.
Trước khi bọn họ xuất hiện cũng đã tiến hành điều tra khu vực này, đám Lý Nguyên cũng dò xét tương tự, xác định không có nguy hiểm gì mới đi ra.
Quan trọng hơn là Trương Càn còn mời phù sư tới, là một phù sư cấp ba, vì vậy hắn mới không lo lắng.
Sau khi Lâm Phi xuất hiện vẫn luôn có áp lực mơ hồ.
Nhưng chút áp lực đó Trương Càn không để trong lòng.
.....
"Tại sao không thể." Lâm Phi cười nói, "Đây là địa bàn của ta, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu địa bàn của ta do ta làm chủ sao?"
Lựa chọn lúc này xuất hiện không thể nghi ngờ chính là thu lưới.
Xung quanh quặng mỏ xuất hiện bóng người cầm cung nỏ trong tay, hàn quang mũi tên chớp lóe nhắm tới đám bọn họ.
Vì để phục kích những kẻ này, Lâm Phi đã tiêu tốn không ít tâm tư, nếu bản thân không phải phù sư, còn đang tu luyện trong Thế Giới Hư Nghĩ, muốn hoàn thành được việc này căn bản là chuyện không thể.
Tối nay xử lý được một con cá lớn khiến Lâm Phi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064743/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.