Lâm Phi đang lo không có ai nhảy ra gây sự, nếu thế coi như mất đi một người xé mở cái lỗ hổng này.
Bang Khô Lâu xuất thủ, vừa lúc đúng với ý tưởng của Lâm Phi. Nếu ở đây hiện tại không có người, có khi hắn còn muốn xuống khích lệ một phen, các ngươi quả thật gây chuyện quá tốt, huống hồ, bang chủ bang Khô Lâu ra tay, ý tứ trong này không cần ai nói cũng biết, nhất định là thay một thế lực khác thăm dò.
Trần Cương trở thành cây đao trên tay người khác.
Hơn nữa cây đao này còn vô cùng sắc bén.
Sắc bén tới mức gần như có thể cắt được mọi thứ.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác cây đao này lại gặp phải tấm sắt dày như Lâm Phi, đến cuối cùng vẫn phải phân thắng bại giữa hai bên.
...
Cùng với sự ra tay cường thế của Lâm Phi.
Ai ai cũng nghĩ, mục đích của bọn họ rất nhanh sẽ thành công đạt được.
Nếu Lâm tam thiếu thua, đây là kết quả không thể tốt hơn.
Còn nếu Trần Cương thua, cũng không sao cả, ngược lại nếu Lâm Phi giết hắn, cũng là một kết quả vô cùng tốt đẹp.
Dù sao đi nữa, bang Khô Lâu cũng là một bang phái không nhỏ, nắm giữ tới vài khu mỏ đang khai thác, thuộc về một thế lực không nhỏ, bọn họ có thể dễ dàng tiếp nhận chúng.
Cho nên, ai thua ai thắng, với bọn họ không có gì ảnh hưởng.
"Thương Long vẫy đuôi!"
Trần Cương một bên đánh ra quyền pháp, cả người hóa thành một đầu rồng đen, lập tức trong không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064752/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.