Buổi sáng cùng ngày, khu vực khai thác mỏ của Lâm gia bị phong tỏa, đến xế chiều mới khôi phục lại nguyên dạng.
Nếu không có những chuyện xảy ra lúc sáng thì có ai mà ngờ được khu vực khai thác mỏ lại nuốt vô số tính mạng như vậy, mà bây giờ lại giống như không có bất cứ điều gì xảy ra cả.
Đương nhiên ở đại lục Huyền Thiên này thứ không đáng giá nhất chính là nhân mạng, một lượng lớn người, một lượng thành trấn lớn đều tạo ra được vô số võ giả.
Hơn mười mạng người đối với những kẻ bề trên mà nói thì vốn không tính là gì cả.
Ít nhất thì bây giờ là vậy.
....
Xế chiều hôm đó.
Toái Thạch trấn phát hiện có điều không đúng.
Dựa theo tình huống hiện tại thì nhiều người đi lại như vậy về lý bất kể có chuyện gì thì ít nhất hiện giờ sẽ phải có tin tức báo về chứ.
Nhưng từ sáng tới giờ những người được sắp xếp đi vẫn không thấy trở về, thế lực khác cũng như vậy, chưa một ai được phái ra ngoài mà thấy quay về trình diện cả.
Lần này mấy thế lực kia cảm thấy tình huống không ổn.
Điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là bọn họ đã xảy ra chuyện, đây là lời giải thích duy nhất.
Bọn họ có thể cùng xuất môn, nhưng một khi tin tức là sự thật thì khó tránh khỏi không xảy ra va chạm.
Cực phẩm Hắc Thiết thạch vô cùng quý giá đấy.
Bất kể dùng để tặng người khác hay rèn thành binh khí đều sẽ như hổ thêm cánh, khí thế không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064754/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.