“Cao thủ Võ đạo thất trọng thiên quả nhiên không dễ đánh bại!”
Sau khi sử dụng hết tám phần Huyền công, toàn thân Lâm Phi như mất hết sinh khí, sau lưng toàn mồ hôi lạnh. Nếu bây giờ gặp phải một con yêu thú, nói không chừng hắn sẽ phải bỏ chạy thoát thân.
Từ lúc bắt đầu bị đối phương áp chế, Lâm Phi đã tìm cách để giết chết hắn ta. Cho dù lão già đáng chết kia không có ở đây nhưng ngộ nhỡ ông ta xuất hiện thì sao? Không lo nguy hiểm chỉ sợ bất trắc! An toàn vẫn là trên hết.
Lâm Phi không thể không cân nhắc kỹ lưỡng khi dính vào thứ tai họa ngầm này.
Công tử áo tím là người có thực lực lại khá hung hãn, hơn nữa trong thời gian ngắn còn có thể thi triển khinh công đạp không phi hành, hắn ta có lợi thế rất lớn. Muốn giết được hắn ta thì cần phải ra tay ở chỗ tối, nơi khó thi triển khinh công, có vậy mới phát huy thế mạnh của mình một cách hiệu quả nhất.
Một khi đối phương không thể thi triển khinh công ngự không phi hành, Lâm Phi tin rằng mình có thể giết được hắn ta, nhất là khi có Hắc Sát đao trong tay.
Hắc Sát đao uy lực vô cùng, cộng thêm Nhất Đao Lưỡng Đoạn – chiêu thức mạnh nhất của Lâm Phi hiện nay.
“Giết chết Võ đạo thất trọng thiên Trình Thiệu Văn, giành được 1200 kinh nghiệm!”
Bên tai truyền đến tiếng nói của hệ thồng khiến Lâm Phi thay đổi sắc mặt có chút kỳ dị, cái tên này khiến hắn nghĩ đến điều gì đó.
“Thằng nhãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064868/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.