“Giết chết Võ đạo ngũ trọng thiên, Tương Tây, thu được năm trăm kinh nghiệm!”
“Giết chết Võ đạo ngũ trọng thiên, Nam Thiên, thu được năm trăm kinh nghiệm!”
“Giết chết Võ đạo lục trọng thiên, Phương Trữ, thu được tám trăm kinh nghiệm!”
Khụ khụ khụ...
Trong khoảng thời gian tầm mười lần hít thở, Lâm Phi sử dụng Hắc Sát đao giết chết toàn bộ kẻ địch truy tìm mình, vốn dĩ trên người có vết thương, lại trải qua động tác kịch liệt làm ảnh hưởng đến vết thương, miệng vết thương lại rách ra lần nữa.
“Hắc Sát đao quả không hổ là bảo đao, chắc chắn là cực phẩm phàm binh!”
Cảm nhận được trên thân đao truyền ra sát ý lạnh như băng, Lâm Phi như si như cuồng, vô cùng vui sướng, lần này mình thực sự đã nhặt được một thứ đồ tốt, đây có thể nói là thần binh lợi khí chân chính.
Sau khi giết người, tiếp theo đương nhiên là tìm chiến lợi phẩm.
Về việc người của Đao Thần Tông sẽ có thái độ gì sau khi biết, Lâm Phi lười không muốn quan tâm.
Toàn bộ ba cỗ thi thể đều bị chém thành hai phần, cực cho Lâm Phi lúc xuống tay phải để ý để không phá hỏng đồ vật trên người bọn họ, lật qua lại thi thể, nhanh chóng tìm ra được mấy bình Bạch Ngọc, vừa mở ra lập tức ngửi được hương thơm tỏa ra.
“Bạch Ngọc đan!”
Tức thì hai mắt Lâm Phi sáng lên.
Kể từ khi bị lão già kia đánh trọng thương đến giờ, Lâm Phi thiếu đan dược chữa thương nên thương thế mãi không bình phục, điều này khiến hắn vô cùng bận tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064871/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.