Hắc Thủy sơn mạch.
Một chỗ hẻo lánh bên trong rừng cây.
Bịch!
Trên không trung, một bóng người giống như cánh diều bị đứt dây rơi xuống, cả một khoảng đất rộng lớn lúc này như đang rung lên.
“Đây thì tính là theo gió cái quỷ gì chứ! Mới nhập môn đã khó học như vậy sao?”
Cái người từ dưới đất trèo lên, toàn thân run rẩy, run đến độ lá cây và bụi đất trên người cũng rơi xuống, không nhịn được liền phát ra tiếng bực bội, vang vọng khắp rừng.
“Ông đây không tin! Chỉ là khinh công mà thôi, mới cảnh giới thứ nhất đã không thể học nổi, nói gì đến đi giết yêu diệt thú nữa!”
Bịch!
Người thanh niên lại một lần nữa bị rớt xuống dưới.
“Mẹ nó! Làm lại!”
Bịch!
Trong rừng lại lần nữa vang lên âm thanh của vật bị rơi từ trên cao xuống, rõ ràng là người thanh niên lại thất bại.
“Làm lại, ta không tin ta không học được”.
Bịch!
“A, a, a lại lần nữa!”
Bịch!
Bịch!
Suốt cả một ngày, trong khu rừng hẻo lánh không lúc nào ngớt tiếng thân thể rơi từ trên cao xuống, liên tục không ngừng. Những cành cây của cây đại thụ cao chót vót dao động giống như không muốn nhìn thấy cảnh này nữa.
Bịch!
Sau khi thất bại thêm lần nữa.
Người thanh niên lại từ dưới đất bò lên, bộ dạng nhếch nhác, thảm hại, hệt như mới từ nơi thâm sơn cùng cốc bước ra vậy.
Không ngừng thất bại, không ngừng thử nghiệm, đó chính là Lâm Phi.
Sau khi không biết thất bại bao nhiêu lần, đôi mày Lâm Phi nhăn lại thành một đường. Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064883/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.