Giọng nói vừa kết thúc, trong rừng bỗng chốc xuất hiện một đám người mặc áo đen bao vây Lâm Phi lại.
Năm người mặc đồ đen này mang khí tức của võ giả đã tu luyện tới Võ đạo ngũ trọng thiên, người vừa nói chuyện là một người đàn ông mắt to mày rậm. Người này chắc chắn là một cao thủ.
Trong tay đám người mặc áo đen cầm Tinh Cương đao.
“Rốt cuộc các người là ai?”
Nhìn đám người này, trong đầu Lâm Phi lập tức xuất hiện hai chữ “Trương gia”.
Ngoài bọn họ ra thì chắc chắn không có ai ra tay với mình, mình treo giải thưởng trước cửa, công khai khiêu khích Trương Trọng Sơn trước mặt nhiều người như vậy, vì còn ở Thần Võ Môn nên đối phương không dám ra tay với mình nhưng mình vừa rời khỏi Thần Võ Môn, mất đi sự bảo vệ, lại một mình tới núi Hắc Thủy quả là một cơ hội tuyệt vời để bọn họ ra tay giết mình làm vơi nỗi hận trong lòng.
Suy nghĩ một lúc, Lâm Phi đã đoán ra được người giết mình là ai, lập tức sự tức giận trong lòng bùng lên.
“Giỏi cho Trương gia, giỏi cho một Trương Trọng Sơn, đúng là khinh người quá đáng.”
...
“Ha ha! Ai bảo thằng nhóc ngươi dám gây chuyện với sư huynh của chúng ta, giờ sư huynh muốn ngươi chết thì ngươi phải chết nhưng mà núi Hắc Thủy này cũng không tệ lắm, ngươi chết ở đây cũng coi là may mắn rồi. Nhớ kỹ ngày hôm nay đấy vì ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi! Các huynh đệ, ra tay!”
Vị cao thủ cười lạnh, phất tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064885/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.