Một buổi sáng thường ngày.
Cả Thần Võ Môn đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, vừa thấy đã khiến người ta cảm giác có điềm lành.
Vài đệ tử ngoại môn xếp thành một hàng dài chạy về một phía khiến những đệ tử ngoại môn đứng gần đó tò mò đứng lại xem.
“Bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?”
“Thần Võ Môn của chúng ta là một trong ba môn phái lớn của vương triều, ai dám tới đây gây sự chứ, bọn họ ăn no rửng mỡ, đần độn rồi sao!”
“Ôi, tên kia trông quen quen... Đúng rồi, hắn ta không phải là Trương Phong Lãng sao? Những người nổi danh ở ngoại môn chúng ta đều là đệ tử của Trương gia mà!”
“Không thể nào, sao Trương Phong Lãng lại tới đây, không lẽ tới vì chuyện của Trương Trọng Sơn!”
“Chắc chắn là vậy, thằng nhóc Lâm Phi này đúng là ăn gan hùm rồi, không chỉ đánh cho Trương Trọng Sơn bị thương nặng mà còn cướp Huyền công cấp Hoàng hạ phẩm của hắn ta, đây không phải đang tát thẳng vào mặt Trương gia sao!”
“Thảo nào những người này hung hăng như vậy, lần này tên nhóc Lâm Phi đó chết chắc rồi, ngay cả Trương Phong Lãng cũng ra mặt luôn rồi, ta nghe mấy người bằng hữu nói, Trương Trọng Sơn bị thương rất nặng, bị gãy bốn cái xương sườn, suýt chút nữa thì mất mạng, phải ăn một viên Thanh Ngọc đan và dưỡng thương một tháng, trong thời gian đó không được tu luyện.”
Trương Trọng Sơn bị một thằng nhóc vô dụng đánh bại, chuyện này cả ngoại môn không ai không biết, nếu Trương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064897/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.