Thân hình của Lâm Phi không cao, đột nhiên trở nên cao lớn như núi trong nháy mắt.
Trong số đệ tử ngoại môn, Lâm Phi không hề nổi tiếng, không ai biết đến. Nếu không phải vì biến cố mấy tháng gần đây, e là đến bây giờ hắn vẫn không có chút tiếng tăm gì.
Đáng tiếc, danh tiếng của hắn không tốt, mang tiếng cuồng ngạo tự cao, bị người đời khinh bỉ, dường như để lại tiếng xấu muôn đời.
Ngay việc Võ đạo nhị trọng thiên khiêu chiến Trương Trọng Sơn Võ đạo tứ trọng thiên. Ngay lập tức, Lâm Phi lại trở thành tiêu điểm.
…
“Này! Nhìn kìa! Ta không nhìn nhầm chứ! Kia không phải là tên cuồng tự cao Lâm Phi hay sao! Hắn lại dám chạy đến đây huênh hoang sao?”
“Sư đệ, đệ không nhìn nhầm đâu. Hắn đúng là Lâm Phi đấy! Nhìn bộ quần áo kia kìa, ta khẳng định thằng nhóc này từ trong lò mổ đi ra, đứng từ xa ta đã ngửi được mùi máu tanh rồi!”
“Thằng nhóc Lâm Phi kia lần trước chịu khổ, chẳng lẽ vẫn không biết khoảng cách giữa hai người à, không lẽ lần này muốn tìm chết à?”
Đệ tử ngoại môn bàn tán xôn xao.
Lâm Phi là Võ đạo nhị trọng thiên. Chẳng lẽ vừa rồi hắn ăn gan báo nên không biết rằng nếu hôm nay lên thì lúc xuống chỉ có thể nằm mà lăn xuống à?
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự rước phiền vào thân!
Trương Trọng Sơn vẻ mặt rất tự nhiên, coi việc đánh bại Cao Nhân Võ đạo tứ trọng thiên chỉ bằng một chiêu là việc không đáng kể, trong lòng vô cùng thoải mái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064902/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.