Lâm Phi mơ thấy một giấc mộng xuân đầy ướt át.
Trong mơ, hắn là một vị Hoàng Đế cái thế vạn người tôn sùng, có cả “Tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần”, người đẹp nhiều không đếm xuể. Hắn muốn có loại người đẹp nào thì có loại người ấy, ví dụ như những cô nàng xinh xắn đáng yêu, những cô nàng rạng rỡ nóng bỏng, những cô gái mới lớn dịu dàng khiến người yêu mến, nữ vương cầm roi da hồng phấn hay người đẹp bikini trên bờ cát... Hắn được sống những ngày trái ôm phải ấp khiến bao người ghen tỵ.
Lúc này tỉnh lại, Lâm Phi phát hiện mình lâm vào cảnh ngộ bất hạnh rồi.
“Chết tiệt, mới sáng sớm mà ai đùa dai vậy, lăn ra đây cho ông!”
Có lầm không, chiếc giường Simmons (2) loại lớn thường dùng để tán gái, có thể đại chiến ba ngày ba đêm vẫn chẳng sao giờ lại biến thành chiếc giường gỗ cứng ngắc, lạnh như băng. Mẹ kiếp, đầu giường còn bị nứt thành một khe lớn, dường như có thể nhét vừa một nắm tay, cái giường gỗ chất lượng này… chơi bố đấy à, e rằng loại giường như thế này chỉ có ở nông thôn mà thôi.
Trừ việc phát hiện chiếc Simmons dưới thân biến thành giường gỗ, Lâm Phi còn cảm thấy bản thân không thể động đậy, toàn thân đau nhức vô cùng, chỉ cần động nhẹ một chút là đau đến không thở nổi, giống như toàn bộ xương khớp đều vỡ vụn, đau đớn khó khăn.
“Chẳng lẽ mơ thấy mộng xuân cũng mệt mỏi vậy sao?”
Simmons biến mất, thân thể có vấn đề, hơn nữa căn phòng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064908/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.