Hỏa Dung trưởng lão đã bị thực lực của Lâm Phàm làm cho khiếp sợ rồi. Tuổi còn trẻ đã có tu vi bực này, nếu như lại cho hắn thêm một chút thời gian, vậy sẽ cường đại đến mức nào?
Nhưng hắn không thể dung túng tên đệ tử này giết Thánh Tử, nếu không Viêm Hoa tông sẽ gặp phiền toái.
- Nhu nhược.
Lâm Phàm trầm giọng nói, sau đó đứng yên ở trên lôi dài, không tiếp tục nhìn về phía hai người Thánh Tử nữa. Nhưng mà trong lòng thì đang lẩm bẩm, chỉ cần tu vi của mình đột phá đến Thiên Cương cảnh, nhất định phải đi đến lãnh thổ của Nhật Chiếu tông cùng Thánh Đường tông, quấy hai chỗ đó đến long trời lở đất.
Được rồi. Đây là cao tầng của tông môn nhu nhược, không dám đắc tội đệ nhất tông môn. Cuối cùng sẽ có một ngày, mình sẽ làm cho bọn họ minh bạch, nhu nhược chỉ là đang kéo dài thời gian tử vong mà thôi, chỉ có cường thế mới có thể làm cho không ai dám đến trêu chọc.
Hỏa Dung nhìn bộ dáng hiện tại của Lâm Phàm. Mái tóc dài, đỏ như màu máu, thân thể cao lớn, con ngươi màu máu. Nội tâm thật lâu chưa từng ba động vậy mà khẽ run lên. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, đồ đệ này của Thiên Tu sau này khi trưởng thành sẽ là tồn tại bực nào.
Một quyền vừa nãy của tên này mặc dù nhìn qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà hắn lại cảm nhận được sức mạnh tràn ngập ở bên trong. Thật sự là quá kinh khủng.
Chỉ mới vẻn vẹn thi triển vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615009/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.