Tro bụi bao phủ lôi đài, thậm chí bên trong sấm sét còn đang giật tư tư, không có người nào dám tới gần, cũng không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong.
- Thế nào? Sư huynh đã chiến thắng sao?
- Không biết, nhưng mà Thánh Tử cũng thật mạnh. Ta có cảm giác nếu như mình đụng vào những tia sét kia e rằng sẽ lập tức tử vong.
- Lâm sư huynh nhất định sẽ thắng. Ta tin tưởng Lâm sư huynh.
- Phi, đám người này đến Viêm Hoa tông chúng ta diễu võ giương oai. Ba vị phong chủ còn ở trong tông môn, vậy mà không có một người nào dám ra mặt. Nếu như không phải là còn có Lâm sư huynh đứng ra ngăn cơn sóng dữ thì cũng không biết tên Thánh Tử này còn muốn giẫm lên thể diện của Viêm Hoa tông chúng ta đến bao giờ nữa.
- Sau trận chiến này, mặc kệ kết quả là thắng hay là thua, ta cũng sẽ ủng hộ Lâm sư huynh. Chỉ có những người như Lâm sư huynh mới có thể làm cho người của Viêm Hoa tông chúng ta không cảm thấy tự ti ở trước mặt các đại tông môn khác. Chúng ta không sợ chết, chỉ sợ không có cốt khí.
Liễu Nguyệt cười. Mặc dù không có nhìn thấy kết quả cuối cùng nhưng mà nàng tin tưởng, Thánh Tử đại nhân đã ra tay vậy thì cái tên ghê tởm kia chỉ có một con đường là chết mà thôi. Có lẽ hiện tại hắn đã giống như một con chó chết nằm ở nơi đó đi.
Vẻ mặt của Liễu Nhược Trần ngưng trọng, trong lòng cũng sợ hãi thán phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615015/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.