Thiên Tu trưởng lão đứng ở trên một ngọn núi, nhìn một ngôi mộ ở trước mặt, mà phía trên ngôi mộ này còn có một tảng đá đen dựng thẳng đứng. Phía trên có khắc: Đồ đệ Lâm Phàm chi mộ
- Đồ đệ ngoan của ta, vi sư nhất định sẽ báo thù cho ngươi.
Thiên Tu nhìn mộ bia bằng đá kia. Những chữ này chính là do hắn tự mình khắc lên.
Nhưng đột nhiên, tựa như là cảm ứng được cái gì, thần sắc biến đổi, biểu lộ không vui không buồn kia bất chợt toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn đưa mắt nhìn về phía sơn môn, tựa như là không dám tin tưởng, sau đó không chút do dự hóa thành một vệt sáng bay đi.
Viêm Hoa tông sơn môn.
Lâm Phàm ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười. Rốt cục hắn đã trở về tông môn, không biết các vị sư đệ hiện tại như thế nào?
Đột nhiên!
Hắn cảm giác có người xuất hiện ở sau lưng hơn nữa còn đang vươn tay về phía mình.
- Muốn chết!
Không ngờ đến tận nơi này mà lại vẫn có người dám đánh lén hắn. Nhưng mà lấy thực lực hiện giờ của hắn, cho dù là động tác của đối phương có nhanh hơn nữa, cũng không thể đào thoát cảm giác của hắn.
Oanh!
Một quyền mang theo uy thế không có gì sánh kịp bạo phát ra, đánh vào trên người của kẻ kia.
- Ai nha, đồ đệ ngoan, ngươi làm cái gì vậy?
Lâm Phàm sững sờ khi thấy rõ ràng bộ dáng của người bị mình đánh bay kia, vội vàng chạy đến đỡ Thiên Tu lên, nói:
- Lão sư, ngài làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615021/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.