Lâm Phàm đang chạy trốn nhưng mà khi nghe thấy tiếng gào thét kia của đối phương lại dừng bước.
Gia hỏa này vừa mới nhắc nhở mình, mặc dù mình đã cho yêu thú này ăn Nhiên Huyết Bạo Khí Đan, nhưng mà thực lực của con yêu thú này quá mạnh còn viên đan dược kia có phẩm giai quá thấp, căn bản là không thiêu đốt được bao nhiêu tiềm lực.
Nhìn qua là đã biết bốn gia hỏa này có địa vị không tầm thường, cho nên khẳng định có rất nhiều thủ đoạn, muốn g iết chết con yêu thú này tuyệt đối không có vấn đề.
Mình cứ rời đi như vậy, muốn gặp lại bọn hắn cũng không quá dễ dàng mà ở trên người của bọn hắn khẳng định còn có một tấm phù lục.
Không được. Mình không thể đi, nhất định phải lưu lại, gia nhập hỗn chiến, mượn nhờ con yêu thú kia giết cả bốn người này.
Hơn nữa Thiên Hà Vương Đỉnh kia cũng không tệ lắm, về sau muốn tắm rửa gì đó, cũng có chỗ thuận tiện.
Cuồng Thân!
Bạo Huyết!
Thất Thần Thiên Pháp!
Giờ khắc này, Lâm Phàm bật hết hỏa lực, thân thể tăng vọt, khí huyết sôi trào, gào thét một tiếng, sức mạnh khổng lồ đột nhiên bộc phát ra, thân hình lướt đi trên không trung, lao về phía trận chiến.
- Hà sư huynh, làm sao bây giờ?
Một người ôm An sư muội nói. Bộ dáng bây giờ An sư muội khiến bọn hắn kinh hãi, một nửa lồ ng ngực bị đánh xuyên, máu tươi chảy ròng ròng. Nếu không phải là có bọn hắn dùng cương khí bảo vệ, chỉ sợ nàng đã sớm tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615055/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.