- Sư đệ, ngươi quen hắn sao? - La Chinh Nhất chắp tay sau lưng, không ai thấy được bàn tay của hắn run nhè nhẹ. Vừa rồi để trấn áp Mặc Kinh Trập, hắn đã cưỡng ép sử dụng “Phá Âm Sát Quyền” tới cảnh giới cao hơn bản thân lĩnh ngộ, dẫn đến khí huyết sôi trào, tới giờ vẫn chưa bình ổn được. Không thể không nói, tên Mặc Kinh Trập này quả thật là cực kỳ cường hãn, đáng để coi trọng.
Về phần thiếu niên vừa mới xuất hiện, hắn lại không hề để vào mắt, cương khí mặc dù hùng hậu, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi.
Sắc mặt của Nghiêm Húc âm trầm. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng đi, rồi giơ trường kiếm trong tay lên chỉ thẳng Lâm Phàm và nói:
- Sư huynh, cách đây không lâu, khi đệ tử Nhật Chiếu tông chúng ta đến Viêm Hoa tông luận bàn, chính là tên này đã chém giết các đệ tử ngoại môn của chúng ta. Hơn nữa ở trên lôi đài hắn còn làm nhục ta, thù này không báo, tinh thần ta khó mà bình ổn, tu vi cũng khó có thể tiến bộ.
- Ồ, nguyên lai chính là hắn. - La Chinh Nhất hơi sửng sốt, lúc này hắn mới chú ý đến Lâm Phàm. Sau đó, hắn nở một nụ cười nghiền ngẫm và nói - Sư đệ cứ việc ra tay, sư huynh sẽ áp trận cho ngươi. Bây giờ môn “Lưu Quang Tuyệt Ảnh” của ngươi đã tu luyện tới cấp độ viên mãn, kiếm quang như ảnh, nhanh đến mức cực hạn, một kiếm đứt cổ, không có giọt máu nào kịp chảy ra đâu.
Hắn cũng có nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615139/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.