- Không thể như vậy được. - Mặc Kinh Trập vô cùng tự tin đối với thành tích của bản thân, cho rằng mình chính là thiên chi kiêu tử, thiên tài trong thiên tài. Hắn cũng cực kỳ khinh thường những người sử dụng ngoại vật để tăng cường thực lực, cho rằng chỉ có dựa vào tự bản thân tu luyện mới là chân thật.
Bây giờ kẻ ở trước mắt này lại nói hắn đột phá từ Tôi Thể cảnh tầng hai tới Địa Cương cảnh tầng ba chỉ trong vòng trong một tháng, điều này làm sao có thể xảy ra.
- Hừ! - Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng - Ếch ngồi đáy giếng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không biết trời cao đất rộng. Ra ngoài mà mở mang tầm mắt đi, ngươi sẽ biết được thế gian này có rất nhiều chuyện mà ngươi cho rằng không có khả năng xảy ra, lại thực sự tồn tại.
Trình bá đi đến bên cạnh Mặc Lăng Vũ, nói:
- Tiểu thư nên ngăn cản đại thiếu gia, đừng để đại thiếu gia tiếp tục cãi nhau với Lâm đại nhân nữa.
Mặc Lăng Vũ gật đầu, nàng cũng không ngờ sự tình sẽ phát sinh đến mức độ như thế này. Không ngờ ca ca của mình và Lâm công tử mới lần đầu gặp mặt đã phát sinh cãi vã. Hơn nữa nàng còn cảm thấy hai người như sắp đánh nhau đến nơi rồi.
Ca ca của mình làm sao có thể chưa từng dùng đan dược? Nàng nhớ rõ khi còn bé ca ca đã len lén uống một viên đan dược thượng phẩm Địa giai của gia tộc. Nếu như không phải có cao nhân xuất thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615182/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.