Sức mạnh này quá cường đại, nếu như không phải tự mình cảm thụ, căn bản là không thể tưởng tượng được sức mạnh này hùng hậu đến nhường nào.
Thậm chí, đây cũng không phải là sức mạnh mà Địa Cương cảnh tầng ba có thể bộc phát ra.
Khắp trời đất xám xịt một mảnh, giữa không gian xám xịt ấy, chỉ có một Lâm Phàm đang đứng sừng sững.
- Đây chính là hiệu ứng của Hóa Thần Kiếm Trận nha, có thể làm cho ta nổi bồng bềnh giữa không trung, phải cái là...
Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm xuống phía dưới, Đằng Yêu Vương kia đã bị kiếm trận đâm thủng trăm ngàn lỗ mà vẫn chưa chết, còn đang giãy dụa.
- Xem ra đã đến lúc bổ cho nó nhát cuối cùng rồi.
Cầm lấy Lang Nha bổng, khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh điểm, rồi hắn chợt quát một tiếng, từ trên trời giáng xuống:
- Xem ta băm mi thành bùn nhão đây!
Đằng Yêu Vương điên cuồng giãy dụa, nhưng thân thể nó đã rách tả tơi, máu tươi màu xanh sẫm đổ ào ào khắp mặt đất. Cảm nhận được uy hiếp tới từ không trung, nó há khoang miệng đầy răng nhọn ra, định nuốt Lâm Phàm.
Uỳnh!
Lang Nha bổng đập thẳng vào khoang miệng của Đằng Yêu Vương, Lâm Phàm đột nhiên quát một tiếng, cơ bắp nở ra, một sức mạnh khổng lồ chợt bộc phát.
Sức mạnh như muốn phá diệt hết thảy được rót vào trong Lang Nha bổng. Thanh âm như cắt da vang lên, ầm một tiếng đã thấy Lâm Phàm quỳ một chân trên đất, rồi hắn đứng lên.
Bịch!
Thi thể của Đằng Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615196/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.