Đàn Kim Diễm Sư Hổ nhìn con vương của chúng đột nhiên bị người ta xách trong tay quật trái quật phải, cuối cùng không nhúc nhích, chúng nó đau lòng vô cùng.
Đó thế nhưng là con vương vô địch trong lòng chúng nó cơ mà, là vị vua đã dẫn đầu bọn chúng chinh phục cả rừng rậm Tê Hà, dẫn dắt bọn chúng tìm kiếm giống cái đẹp nhất.
Bây giờ vương đã chết, mộng cũng liền tan vỡ.
Gừ!
Chúng tức giận gầm nhẹ rồi lao tới, con người này đã phạm vào tội lớn ngập trời, bọn chúng muốn báo thù cho vương bằng những nỗ lực cuối cùng.
Cho dù con người trước mặt có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản mong muốn báo thù của bọn chúng.
- Rất tốt, vương của bọn mày có thể có đàn em như thế này, nó chết cũng không tiếc. - Lâm Phàm cũng không ngờ những con Kim Diễm Sư Hổ này chẳng những không chạy trốn mà còn muốn lao tới báo thù, điều này khiến cho hắn rất là vui mừng.
Ít nhất cho thấy thế giới này không chỉ có xấu xa với lừa lọc mà vẫn còn chân ái.
Đoàng~
Hắn quơ quơ cái chảo, tiếng gió vang lên ào ào, rồi lại lấy Lang Nha bổng ra vác lên vai. Hắn lắc lắc cổ, tiếng xương cốt kêu răng rắc, ánh mắt nhìn chăm chú vào những con Kim Diễm Sư Hổ đang lao tới.
- Thấy các ngươi có dũng khí như vậy, ta cũng sẽ đối xử tốt với các ngươi một chút, giữ cho các ngươi toàn thây nhé. - Đối với những sinh linh có dũng khí như này, Lâm Phàm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615201/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.