- Đối đầu rồi, mới thế thôi đã đối đầu rồi?
- Giữa Lâm sư huynh và Liễu sư tỷ vốn nước sông không phạm nước giếng, không ngờ hôm nay lại nháo tới mức này.
- Thật quá hổ báo, Lâm sư huynh trực tiếp bức Liễu sư tỷ tới đường cùng, rốt cuộc Liễu sư tỷ có động thủ hay không?
- Hẳn là không, Lâm sư huynh thật quá điên cuồng, nếu Liễu sư tỷ dám động thủ, vậy hậu quả khó mà tưởng tượng.
Trong hư không, một luồng hồng lưu bất ngờ chảy ngược, nếu là người bình thường tiến vào, đã sớm bị cắt thành mảnh nhỏ, nhưng lúc này lại có hai người bình an vô sự đứng thẳng ở trong đó, còn trò truyện với nhau.
Trưởng lão tóc đỏ cảm thán:
- Thiên Tu, đồ đệ này của ngươi hơi bá đạo, bản chất đã bại lộ, ngươi có hối hận chút nào không?
Hành động của Lâm Phàm đều bị hai người để vào trong mắt, ỷ là đồ đệ của Thiên Tu thì muốn làm gì thì làm ư, còn gây ra xung đột trong nội môn, thật sự là ỷ thế hiếp người.
Ánh mắt Thiên Tu nhìn kẻ trước mặt như nhìn kẻ ngốc:
- Hối hận ư, ta chưa bao giờ hối hận. Hỏa Dung, ngươi luôn hỏi ta, giữa ngươi và ta có gì khác biệt, vậy lấy đệ tử này làm ví dụ đi, loại đệ tử như này có lẽ ngươi sẽ không thích, nhưng Thiên Tu ta lại vô cùng thích hắn.
- Nhận người không nhận lí, sau này đến khi ta già yếu rồi còn có chỗ dựa vào, về phần lí lẽ là cái gì thì chẳng quan trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615219/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.