Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- -----------------------------------
Mười giây sau, từ trong đống đá màu đen đen có một bóng người bước ra.
- Mãnh liệt thiệt sự. - Lâm Phàm mở mắt ra, cảm giác mình cũng lợi hại ghê, đồng quy vu tận cùng cả thủ lĩnh tê giác Phần Thiên, oách phải biết.
Tổng kết lại một chút, thủ lĩnh tê giác Phần Thiên quả thật không dễ đối phó, mà công pháp của bản thân mình cũng có chút giới hạn, không thể bộc phát toàn bộ thực lực của bản thân mình hiện tại.
Nhưng nếu có thể luyện “Hám sơn kình” đến mãn cấp, có lẽ hắn không cần vất vả như vậy.
Nhanh chóng xem xét lại thu hoạch một chút, Vương Tử Yên cùng Vương Thư Phong đều xuất thân từ gia tộc địa chủ, tiền tài thuộc dạng người bình thường không thể so bì nổi.
Lúc này hắn mới phát hiện ra, thật đúng là phúc lớn.
Nhìn thấy một xấp tiền thật dày, hắn nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt trợn trừng:
- Sáu triệu…
Khủng bố, thật sự quá khủng bố.
Trước nay mình liều sống liều chết, lừa bịp đủ kiểu cũng chỉ tích lũy được mấy trăm nghìn mà thôi. Vậy mà bây giờ chỉ giết hai tên này mà đã có hơn sáu triệu. Khoản tiền khổng lồ như này phải dùng thế nào mới hết đây?
Không được, cần phải hòa hoãn lại một chút. Từ người nghèo thăng lên địa chủ trong nháy mắt như vậy cũng là bất ngờ quá lớn khó mà thừa nhận được ngay.
- Đây là… - Lúc này một cái hộp gỗ thu hút được sự chú ý của Lâm Phàm, vừa mở hộp gõ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615265/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.