Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- --------------------------------
Uỳnh!
Cường giả Địa Cương tầng hai của nhà họ Vương, xong!
- Giờ thì người có tiềm năng chạy trốn để uy hiếp đã biến mất, các ngươi còn lời nào uy hiếp được ta thì mời tiếp tục.
Bang lên một tiếng, Lang Nha Bổng dựng đứng trên mặt đất.
Lâm Phàm cười đầy nguy hiểm, nhìn chăm chú hai người này. Hai người nay ở nhà họ Vương có địa vị không thấp, ăn trắng mặc trơn, tài phú kinh người, đáng để người khác nổi ý đồ.
Lúc trước đòi lấy vật chất đổi mạng sống thì không cần, cứ đòi uy hiếp mình cơ. Giờ thì hay rồi, ai bảo tự cái mồm hại cái thân, không thể trách mình được.
Hơn nữa, bản thân mình rất ghét bị người khác uy hiếp.
Nôn mửa!
Vương Tử Yên sắc mặt trắng bệch, máu thịt lẫn lộn trên mặt đất khiến nàng buồn nôn. Thân là thiên kim tiểu thư của họ Vương, là hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ nàng gặp phải thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
Nhất thời, nàng cảm thấy hối hận.
- Lâm huynh hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm. Chúng ta nguyện ý tặng tất cả của cải vật chất cho Lâm huynh, chỉ hy vọng Lâm huynh có thể cứu chúng ta ra ngoài. - Vương Thư Phong vội la lên, hắn không ngờ đệ tử Viêm Hoa tông lại có thủ đoạn cay nghiệt như thế, đụng một cái đã đại khai sát giới.
Hiện tại sau lưng có đàn tê giác Phần Thiên bao vây, trước mặt có sát thần. Nếu muốn sống đương nhiên là chỉ còn cách dựa vào vị trước mặt.
Hắn hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615268/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.