Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- ----------------------------
Ầm!
Tuy một chùy đánh xuống còn chưa đến mức long trời lở đất, nhưng mỗi lần đánh xuống đều khiến máu thịt văng tung tóe, vô cùng thê thảm.
- Thôn trưởng Bạch Thạch, bộ da này của ngươi khiến ta xuống tay không thoải mái, không bằng ngươi cứ bại lộ chân thân đi. - Lâm Phàm vung chùy đánh rụng một cái đầu người, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thạch đang đứng đó.
Đám tà tu còn lại sớm đã không chịu nổi nữa, bọn chúng bắt đầu sợ Lâm Phàm chết khiếp.
Thậm chí bọn chúng còn cảm thấy cái tên trước mặt vốn dĩ không phải là ngưởi.
Thương thế nặng như vậy lại như không hề gì, đặc biệt là miệng vết thương kia, ngoài hắn ra còn ai có thể tỉnh bơ cười với bọn chúng, chuyện này sao có thể.
Viêm Hoa Tông có đệ tử biến thái như vậy từ bao giờ không biết, đây quả thực là người sinh ra để chiến đấu, ra tay tàn độc đến cực hạn.
- Nếu so sánh với bọn ta thì ngươi còn tàn nhẫn hơn. - Bạch Thạch áp chế sự hoảng loạn trong lòng, lạnh giọng nói.
- Tàn nhẫn? Không, không, đây không phải là tàn nhẫn, mà các ngươi chỉ đáng được hưởng đãi ngộ như thế này. - Sau đó, hắn chỉ vào đống thịt nát bên cạnh, rất là khó chịu nói - Ngay cái thằng cặn bã kia, dám tàn nhẫn hành hạ loli đáng yêu đến chết. Ngươi có biết các ngươi gây ra tội lỗi thế này khiến ta rất là đau lòng không.
Ầm!
Vừa dứt lời, nháy mắt Lâm Phàm biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615277/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.