Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- --------------------------------------
Liền một mạch như mây bay nước chảy, động tác của hắn không hề có chút ngắc ngứ nào, giống hệt như đã tập luyện qua rất nhiều lần.
Viên Thiên Quân chỉ có thể chạy trốn, lúc nhìn thấy Lâm Phàm trong lòng hắn dâng lên một tia hi vọng. Nếu tên này có thể giúp mình cản lại, mình có thể trốn thoát khỏi nơi này.
Bởi vậy thừa dịp đối phương không để ý, hắn đẩy Lâm Phàm đến trước mặt Bạch Thạch, bắt Lâm Phàm thay hắn ngăn cản hết thảy mọi thứ sắp đến.
Đột nhiên!
Cương phong đánh tới, kinh đến nỗi mồ hôi ướt đẫm lưng.
Viên Thiên Quân quay phắt đầu, đột ngột nhìn thấy bóng đen che trời kia đánh về phía mình, sắc mặt đang vui mừng đột nhiên biến thành hoảng sợ hét lên:
- Không…
Ầm!
Một chùy hạ xuống, tiếng nổ vang lên, Viên Thiên Quân bị nện xuống đất, lút xuống một cái hố sâu.
- Ông mày đã sớm nhìn ra mi chẳng tốt đẹp gì, chờ mi lâu lắm rồi đấy. - Lâm Phàm thở phì phì nói, rồi thong thả nhấc Lang Nha Bổng lên, vung vài phát, vết máu dính ở Lang Nha Bổng rơi vãi đầy đất.
Điểm tích lũy +300.
Còn được, trước kia lúc giết Liễu Phong, điểm tích lũy chỉ tăng 200, Liễu Phong chỉ là cảnh giới Địa cương cấp một, còn Viên Thiên Quân lại là cảnh giới Địa Cương cấp hai. Quả nhiên điểm tích lũy này không dễ kiếm được, dù cho có vượt cấp chém giết điểm tích lũy cũng không có gì thay đổi quá lớn.
Hiện trường một mảnh tĩnh lặng.
Lâm Phàm ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615283/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.