Nhóm dịch: Ẩn Môn
- Hoàng sư đệ, ngươi cũng ở đây à. – Lúc này, Trương Long đi tới từ phía xa.
Lâm Phàm nghi hoặc:
- Trương sư huynh, sao huynh lại tới?
- Nhiệm vụ đã bàn giao xong, ta đây là đến để đưa cho đệ phần thưởng của nhiệm vụ. -
Trương Long cười nói, sau nhìn thấy xe sắt vụn thì liền đờ ra: - Đây là…?
Hoàng Phú Quý cười nói:
- Đây là đưa tới cho Lâm sư đệ.
Sắt vụn này cũng không đáng tiền, không hiểu vì sao mà Lâm sư đệ lại cần đến. Mà thôi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, hắn lấy phần thưởng đã được chia ở trong lòng ra, đưa qua:
- Sư đệ, nhận lấy đi.
Nhiệm vụ này có thể hoàn thành được, đúng là phải nhờ vào Lâm sư đệ. Nếu không có Lâm sư đệ, chỉ sợ bọn họ đều không về được.
- Sư huynh, chỗ này hình như hơi nhiều, ta nhớ rõ phần thưởng của nhiệm vụ này không nhiều như vậy. – Chỗ này ít nhất là có ba vạn Viêm Hoa tệ, còn có một lọ đan dược Thượng phẩm Nhân Giai, quả thực là quá nhiều.
Cảm giác như là toàn bộ phần thưởng của nhiệm vụ này đều đưa hết cho mình.
- Không nhiều, không nhiều. – Trương Long vội vàng nói.
Lâm Phàm khoát tay:
- Được rồi, nghĩ ta ngốc sao, các huynh xem Lâm Phàm ta là loại người gì chứ. Tiền này ta lấy một vạn, đan dược ta lấy hai viên. Nếu như huynh không nhận, về sau chúng ta xem như không quen biết, ta nói thật đó.
Đối với các sư huynh luôn quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615367/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.