Nhóm dịch: Ẩn Môn
Tại con đường nhỏ trên núi.
- Thật đáng ghét, sao tên kia lại có thể xảo trá đến vậy! - Vương Tử Yên vừa đá đám hoa dại ven đường, vừa thở hổn hển mắng.
Nàng dám thề với trời, cả đời này chưa từng gặp loại người như vậy.
Vương Thư Phong thở dài, cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Thôi, có thể hoàn thành nhiệm vụ dòng họ giao cho đã là tốt lắm rồi. Tổn thất một chút tiền của cũng không tính gì, muội thân là thiên kim của dòng họ, lại còn thiếu chút tiền đó sao?
- Không phải, chỉ là tức quá mà thôi. - Vương Tử Yên nói, chút tiền đó nàng không để vào mắt. Chỉ là bị người ta bắt chẹt như vậy, tính cách tiểu thư của nàng không thể dễ dàng bỏ qua.
Đằng sau, Vương Đằng vừa cõng thi thể vừa càm ràm:
- Thằng cha đó cũng độc ác thật. Thi thể bị nổ thành như vậy, sau khi trở về nhất định phải tắm rửa thật kĩ, mắc ói quá đi mất.
Thanh Manh lúc này đã biến thành thi thể, bị Lâm Phàm nện đến mức có thể nói là vô cùng thê thảm, ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra, quả thực kinh khủng muốn lộn mửa.
Nhưng ai bảo địa vị hắn thấp nhất, chỉ có hắn có thể cõng thi thể, tuy vậy hắn lại mang thù tính trên người Lâm Phàm. Đã giết người ta thì thôi, còn đập thành như vậy, thật là không có một chút công đức nào cả.
Mà lúc này Lâm Phàm ngâm nga một bài hát ngắn, tâm trạng không tồi. Hắn đã lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615371/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.