Nhóm dịch: Ẩn Môn
Đằng trước, một nam tử trong trang phục hắc bào, khắp người đều tản ra một khí tức hắc ám, trước mặt hắn có thêm ba người, hai nam một nữ.
- Thanh Manh, hôm nay chính là này giỗ của ngươi.
Một tên đàn ông vóc dáng cao gầy, trong tay cầm trường kiếm, khí thế bất phàm, đối mặt với Thanh Manh không một chút sợ hãi.
- Tộc huynh à, tiếp chuyện với tên tà tu này làm gì, chi bằng chúng ta thẳng tay chém chết hắn rồi mang xác về gia tộc sẽ được thưởng công lớn đó.
Một nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, cả người toát lên một thần thái vô cùng kiêu ngạo.
- Ha ha.
Thanh Manh nhìn ba người trước mắt đột nhiên nở nụ cười.
- Chỉ bằng ba người các ngươi mà cũng dám chọc tới ta, xem ra các người không biết sợ là gì, hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi, ta sẽ để hai người các ngươi biết thế nào là mùi vị bị ăn mòn, về phần tiểu quỷ này, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, cảm thụ cảm giác tuyệt vời nhất thế gian.
- Hừ, hỗn xược.
Ba người lập tức nổi giận, nháy mắt bao vây Thanh Manh rồi công kích trực tiếp, không có chút do dự.
Nơi nào đó sau tảng đá lớn.
Lâm Phàm lặng lẽ xem tình cảnh chiến đấu trước mặt, không khỏi sờ cằm một cái:
- Sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao đây, có người đến giành ăn kìa, nếu không thì chúng ta bắt bọn họ lại đi, các huynh thấy thế nào?
Nếu như chỉ có một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615384/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.