Nhóm dịch: Ẩn Môn
Đệt, cuối cùng cũng giải quyết xong hết cả rồi.
Nhìn chỗ lựu đạn chất đống trên mặt bàn, hắn tạm thở phào một hơi nhẹ nhàng.
Trải qua mấy ngày cố gắng, cuối cùng cũng thành công chế tạo ra loại lựu đạn này.
Lựu đạn hình trứng 82-2, lực sát thương không nhỏ.
Đếm sơ qua trên bàn có tổng cộng ba mươi hai quả, dùng để đối mặt với đám cướp kia cũng đủ rồi.
Giờ hắn chỉ hận không thể khiến đám cướp đường kia được mở mang tầm mắt, cho bọn chúng biết uy lực của lựu đạn mãnh liệt biết nhường nào.
Mình khổ sở vất vả mấy ngày nay chỉ để chế tạo ra toàn bộ chỗ lựu đạn này, đến việc tu luyện cũng không ngó ngàng đến. Nhất định hắn phải thu lại thành quả xứng đáng mới cam lòng.
Hắn đẩy cửa, bước ra ngoài.
Lã Khải Minh nhìn Lâm Phàm, mặt đầy nghi hoặc:
- Lâm sư đệ, tại sao mấy ngày nay không nhìn thấy bóng dáng đệ đâu vậy?
Lâm Phàm cười:
- Lã sư huynh, ta chỉ là bận tu luyện mà thôi. Hiện tại đã hoàn thành tu luyện rồi, nên chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
Lã Khải Minh thầm đoán Lâm sư đệ hẳn là đã tu luyện có kết quả, nên mới định ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ, lập tức không dây dưa nữa:
- Lâm sư đệ, cố lên!
…
Cất ba mươi quả lựu đạn vào nhẫn lưu trữ, hắn thập phần tự tin.
Ngay lúc vừa đặt chân đến chân núi dưới tông môn, hắn liền thấy được một bóng dáng quen thuộc. Người kia không ngờ lại là Hoàng Phú Quý.
Đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615399/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.