Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- -----------------------------------------------------
Ừng ực ừng ực!
Dưới những ánh mắt hằm hè của đôi bên, hắn không còn cách nào khác đành uống cạn hai bát canh đại bổ.
Thế mà không ngờ lại thực sự có tác dụng, khí huyết trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào.
Trương Long nói:
- Không ngờ Lâm sư đệ lại khôi phục nhanh như vậy, đan dược mà Lục sư huynh đưa cho thật là hữu dụng.
Âm Tiểu Thiên tiếp lời:
- Theo ta thấy vẫn là do Lâm sư đệ có thân thể khỏe mạnh, nếu không dù có Thánh đan chữa thương cũng không khỏi nhanh vậy được.
Lâm Phàm dương dương tự đắc:
- Đương nhiên rồi, thân thể này của ta chính là sắt thép, bị người ta chém mấy chục đao cũng không nhíu mày một cái, ngày hôm sau lại lập tức sinh long hoạt hổ.
- Không hổ là đệ tử của Viêm Hoa tông, khí phách phải nên như vậy.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đằng hắng.
- Lục sư huynh, Phương sư huynh. - Mọi người nghe được âm thanh này, đều nhìn về phía cửa.
Lục Đạo Thăng dẫn theo Phương Kình từ từ đi vào, trên mặt hai người đều mang theo vẻ tươi cười.
Trận chiến hôm qua bọn họ thắng, tuy rằng tổn thất không nhỏ nhưng ít nhất đã đẩy lùi được Nhật Chiếu tông.
Phương Kình nhìn Lâm Phàm gật gật đầu:
- Lục sư huynh, chuyện ngày hôm qua sư đệ cũng nghe nói qua. Không nghĩ tới Lâm sư đệ đây lại dũng mãnh như vậy, một mình đối mặt với mấy nghìn đệ tử của Nhật Chiếu Tông mà không hề sợ hãi. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615430/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.