Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- --------------------------
- Ôi đệt, chịu không nổi nữa rồi.
Tuy rằng Lâm Phàm không có cảm giác đau, nhưng cũng có thể cảm giác được thân thể này có gì đó không ổn lắm.
Crack một tiếng.
Xương cổ phía sau lưng dường như đã nứt ra, không chống đỡ nổi cường độ luyện tập như vậy.
Phụt!
Hắn phun một búng máu.
Phổi hỏng rồi.
Sắc mặt Lâm Phàm tái nhợt, đây là dấu hiệu thân thể bị trọng thương. Với tu vi Tôi Thể tầng 5 của hắn hiện tại sao chịu nổi tra tấn như thế này.
Chậm lại, nhất định phải chậm lại.
Bây giờ hắn muốn tự sát. Nhưng hiện trường đông người xem như vậy, phải tìm địa điểm khác hợp lý hơn.
- Lâm sư đệ, đệ không việc gì chứ? – Lã Khải Minh lập tức đến bên cạnh Lâm Phàm, một tay đỡ Lâm Phàm, vẻ mặt lo lắng hỏi.
Lâm Phàm xua tay:
- Không có việc gì. Máu trong người cuộn trào lên hơi mạnh quá nên phun có một ngụm máu nhỏ. Ta về trước nghỉ ngơi một chút, các sư huynh cứ tiếp tục tu luyện.
Lã Khải Minh vẫn không yên tâm:
- Thật sự không sao sao?
Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc:
- Không có việc gì. Với trạng thái hiện tại của ta một quyền có thể đánh chết một con trâu, huynh có tin không?
Không đợi Lã Khải Minh nói thêm gì, Lâm Phàm tức tốc rời khỏi sân tập.
Hắn thật sự sợ bản thân không chịu nổi mà bị rong huyết luôn, đến lúc đó thì có mà toi con mẹ nó cơm.
Âm Tiểu Thiên nhìn theo lưng Lâm Phàm:
- Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615445/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.