Hoàng Mẫn thấy mấy người Hoàng Vĩ đi tới, không khỏi núp phía sau Hoàng Tiểu Long để né tránh.
Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, vẻ mặt lãnh đạm nhìn mấy người Hoàng Vĩ đi tới.
Hoàng Vĩ đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, ánh mắt theo kiểu từ trên cao nhìn xuống: "Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi có thể che chở được muội muội ngươi cả đời?"
Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lộ ra vẻ cười lạnh, hai mắt lóe quang mang: "Thế nào, muốn đánh nhau?" Mới từ Đông điện viện đi ra, trong lòng hắn vẫn còn đang lửa giận đùng đùng.
Phía sau Hoàng Vĩ, nhi tử của trưởng lão Chu Quang Chu Học Đông thấy thần thái Hoàng Tiểu Long như vậy, trong lòng khó chịu, không khỏi lên tiếng nói: "Mẹ nó, ngươi thật cho rằng ngươi là…" Nhưng hắn vừa nói đến đây, còn chưa nói hết, đột nhiên hét thảm một tiếng, liền bị Hoàng Tiểu Long đạp một cước vào bụng, toàn thân cong gập lại giống như một con tôm, bay vèo ra ngoài.
Trong lòng Hoàng Tiểu Long đang bốc lửa, nên một cước này lực lượng đương nhiên không nhẹ, Chu Học Đông bị đạp bay, một đường bay đi, văng ra xa sáu bảy mét mới dừng lại. Hắn khom người, hai tay ôm bụng, trợn mắt há miệng muốn kêu, nhưng kêu không ra tiếng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đang bị đảo lộn hết cả.
Qua mấy hơi thở sau, Chu Học Đông mới đứng lên mà khóc ồ ồ. Tiếng khóc kia, phụ thân mẹ ơi mới kinh thiên động địa, khó nghe cực kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn khuôn mặt lấm lem bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116105/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.