Không bao lâu sau, mấy người Hoàng Tiểu Long đã tới tổng bộ Thanh Ưng Bang.
Tổng bộ Thanh Ưng Bang ở góc nam vương thành, vị trí hơi lệch, nhưng diện tích rất lớn, gấp Thiên Huyền phủ của Hoàng Tiểu Long mấy lần.
Ngoài cửa lớn tổng bộ Thanh Ưng Bang có hai con chim bằng đá cực lớn, toàn thân màu xanh.
Nhưng khi bọn Hoàng Tiểu Long tới, ngoài cửa Thanh Ưng Bang không có ai thủ vệ. Hoàn toàn vắng tanh.
“Chờ chút. Mọi người cẩn thận.”
Hoàng Tiểu Long nhắc.
“Vâng, thiếu chủ”
Mọi người gật đầu. Đám người Phí Hầu cũng nhìn ra được sự lạ.
Khi qua cửa lớn tổng bộ Thanh Ưng Bang, Hoàng Tiểu Long ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Tuy rất nhạt, nhưng khẳng định là mùi máu tươi.
Đi sâu vào trong, thi thoảng trên nền gạch dưới mặt đất có bãi máu nhỏ.
Ngoài ra, không có đệ tử Thanh Ưng Bang. Tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Hoàng Tiểu Long nhướn mày.
Một lát sau, đám người Hoàng Tiểu Long đi tới đại điện. Trên đó, vẫn vắng tanh, chỉ có một người đàn ông trung niên mày rậm mặc áo ưng vàng nằm trên đại điện.
Mọi người nhìn nhau.
“Là Bang chủ Thanh Ưng Bang Tường Vi!”
Hộ vệ Phủ Nguyên soái Vương Ninh đứng bên cạnh người đàn ông mặc áo ưng vàng, bật thốt.
Mấy người Hoàng Tiểu Long rảo bước lại gần, tới trước bảo tọa, chỉ thấy Tường Vi nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở, nhưng thi thể không có vết máu, cũng không có vết thương.
Hoàng Tiểu Long giơ tay phải lên, vồ một chưởng vào ngực Tường Vi. Y phục đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116192/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.