Hoàng Tiểu Long thấy thần sắc Khương Đằng hoảng sợ cùng phản ứng của hắn, không khỏi lắc đầu cười cười, mình cũng không có khủng bố như vậy, không để ý đến Khương Đằng, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống chỗ ngồi của chính mình.
Tuy trong học kỳ, Hoàng Tiểu Long không có tới qua mấy lần, nhưng mà chỗ ngồi của hắn lại không ai dám ngồi, một mực giữ lại.
“Tiểu Long!”
Lý Lộ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tự nhiên thật cao hứng, khuôn mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ.
Hoàng Tiểu Long gật nhẹ đầu, gần hai tháng không gặp, Lý Lộ gầy đi một tí, nhưng mà, lúc cười hai cái má lúm đồng tiền nhỏ trên mặt lại để cho người thoạt nhìn càng thấy đáng yêu.
Sau khi Hoàng Tiểu Long ngồi xuống một hồi, Khương Đằng vẫn đang không dám trở về ngồi xuống chỗ ngồi, mãi đến khi Hùng Mỹ Kỳ đến hắn mới dám ngồi trở lại chỗ ngồi.
Hùng Mỹ Kỳ thấy Hoàng Tiểu Long thì có chút ngoài ý muốn, thần sắc có chút không được tự nhiên, lúc giảng bài, câu nói luôn phạm sai lầm, không yên lòng.
Sau khi nghe xong một tiết khóa, Hoàng Tiểu Long liền rời đi phòng học, sau đó trở về Đồ Thư quán, đã biết Tổng bộ Tu La môn ở Tinh Vân đại lục, Hoàng Tiểu Long muốn điều tra một chút tư liệu có liên quan đến Tinh Vân đại lục.
Một buổi sáng rất nhanh qua đi.
Lúc Hoàng Tiểu Long từ Đồ Thư quán đi ra đã là giữa trưa, tuy năm mới qua đi mới hơn một tháng, nhưng mà ánh mặt trời giữa trưa cũng đã có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116254/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.