Nữ tử xinh đẹp cười nói:
“Phí Hầu tiền bối đã quên rồi sao, bảy năm trước ngài đã cứu ta, ta tên là Trần Lỵ.”
Nói đến đây, Trần Lỵ chỉ vào đường núi ở trước mặt:
“Năm đó chính ngài đã cứu ta ở đường núi phía trước đó.”
Sau khi nữ tử xinh đẹp nhắc tới, Phí Hầu ngẫm nghĩ, nhớ lại bảy năm trước hắn vào rừng rậm Ngân Nguyệt săn giết một con Quỷ nhãn yêu chu Thập giai, trên đường đi qua nơi này thì đụng phải một đám người áo đen vây giết một đôi chủ tớ, hắn liền thuận tay cứu giúp đối phương. Năm đó lúc hắn rời đi, đối phương có nói nàng tên là Trần Lỵ.
Có điều năm đó Trần Lỵ chỉ 15, 16 tuổi, bảy năm trôi qua, dung mạo có chút biến hóa làm nhất thời Phí Hầu nhớ không ra.
“Thì ra là ngươi.”
Phí Hầu chợt hiểu.
“Là tôi, Phí Hầu tiền bối. “
Trần Lỵ thấy Phí Hầu đã ra nhớ lại, gương mặt xinh đẹp cao hứng nói.
Bảy năm trôi qua, gặp lại Phí Hầu một lần nữa khiến cho Trần Lỵ như gặp lại cố nhân.
“Phí Hầu tiền bối, các ngài muốn đi nơi nào.”
Trần Lỵ lên tiếng hỏi.
Phí Hầu nói:
“Ta và thiếu chủ của ta hiện tại muốn đi Vực ngoại vương thành.”
Nói đến đây, hắn giới thiệu với Trần Lỵ:
“Đây là thiếu chủ của ta.”
“Thiếu chủ? “
Trần Lỵ nhìn Hoàng Tiểu Long, kinh hãi.
Năm đó, lúc Phí Hầu cứu nàng, từ lúc đánh chết đám Hắc y nhân mà xét thì hắn hẳn là cường giả Thập giai, bây giờ lại xưng hô với thiếu niên thoạt nhìn chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116278/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.