Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu rời đi đã lâu, một luồng gió lạnh thổi qua, Trần Lỵ giật mình tỉnh lại, hoảng sợ vội vã ly khai. Lúc đi ngang qua bên cạnh thi thể của Lưu Mục, bị vấp phải thi thể của Lưu Mục, khiến bỗng chốc té ngã lộn đầu, u đầu sứt trán, nước mắt hòa với bùn đất, gương mặt bẩn thỉu. Trần Lỵ khóc lóc bò dậy sợ hãi ly khai, cũng giống như Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, cứ đi theo hướng Vực ngoại Vương thành.
Hai ngày sau.
Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đứng trước cổng chính một tòa thành trì cự đại. Phí Hầu không kềm chế được kích động trong lòng. Bảy năm trôi qua, cuối cùng đã trở về rồi.
Cổng chính Vực ngoại Vương thành dường như cũng giống như trước đây, không có thay đổi gì.
“Chúng ta vào đi thôi.”
Sau đó Hoàng Tiểu Long nói.
Phí Hầu nén kích động trong lòng xuống, gật đầu đáp ứng.
Hai người vào thành.
Đi vào cửa thành, dọc theo đám người đi tới đường phố phồn hoa náo nhiệt. Nhìn bốn phía đầy cửa hàng náo nhiệt, Phí Hầu có chút hoài cảm nhớ lại, bảy năm trôi qua Vực ngoại Vương thành vẫn náo nhiệt theo lệ thường, chẳng qua là đường phố bốn phía không ít cửa hàng đều đã thay đổi môn bài, một số kiến trúc cũng thay đổi trở nên xa lạ hơn một chút.
Hoàng Tiểu Long nhìn đường phố bốn phía Vực ngoại Vương thành phồn hoa náo nhiệt thì âm thầm gật đầu, Vực ngoại Vương thành phồn hoa náo nhiệt hơn rất nhiều so với Lạc Thông vương thành, hơn nữa nhìn từ các phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116283/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.