Nhìn người đó liên tiếp bị Cuồng Mãng Thanh Ngưu đả thương một cách dễ dàng, cường giả chung quanh ồ lên kinh ngạc, kể cả quân đội đóng ở một bên của Vực ngoại Vương quốc.
“Là nhị hoàng tử.”
“Nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân điện hạ.”
Lên tiếng kinh hô trước tiên chính là vương thất và đại thần của Vực ngoại Vương quốc và các vương quốc chung quanh.
“Đoạn Vô Ngân.”
Hoàng Tiểu Long nhìn thân ảnh lỗi lạc đứng lặng tại thượng không mặt hồ, đây là Tiên Thiên cửu giai Đoạn Vô Ngân đó sao? Hắn có dáng vẻ khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt có những đường cong rõ nét như được gọt dũa bằng đao vậy, cho người một cảm giác lạnh lùng, áp bách vô hình. Đoạn Vô Ngân không hề cố ý tán phát khí tức, thế nhưng Hoàng Tiểu Long ở cách xa ngàn thước vẫn có thể cảm giác được khí thế trên người Đoạn Vô Ngân như muốn đâm thủng bầu trời.
Toàn thân Đoạn Vô Ngân giống như một một thanh bảo đao tuyệt thế có thể rút ra khỏi vỏ bất cứ khi nào.
Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người ở chung quanh, Đoạn Vô Ngân cứ đứng chắp tay, nhìn Cuồng Mãng Thanh Ngưu ở dưới hồ:
“Nghiệt súc, bây giờ ta cho ngươi hai con đường, một là làm linh sủng cho ta, còn lại chính là chết.”
Cuồng Mãng Thanh Ngưu nhô cái đầu to lớn lên khỏi mặt hồ, cặp mắt căm tức nhìn Đoạn Vô Ngân, miệng nói được tiếng người:
“Muốn ta làm linh sủng của ngươi ư? Đồ nhân loại đáng chết, ngươi đừng có mơ tưởng.”
Nói xong, toàn thân nó bay lên, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116314/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.