Thái giám kia bị vả bay, sợ tới mặt như tro tàn, liên tục dập đầu hô: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!"
Không lâu sau, tin quốc vương Lục Triết hạ lệnh phong Hoàng Bằng làm đại công tước lan truyền ra ngoài, khiến toàn bộ vương thành Lạc Thông đều sôi trào.
"Hoàng Bằng? Phụ thân của Hoàng Tiểu Long? Cho dù Hoàng Tiểu Long đại diện cho Lạc Thông vương quốc tới Đoạn Nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến, mà dù có đạt được hạng nhất thì quốc vương Lục Triết cũng không thể tuỳ tiện phong Hoàng Bằng làm đại công tước chứ?!"
"Không sai, hơn nữa Hoàng Tiểu Long này còn chưa đạt được hạng nhất đâu! Hoàng Tiểu Long còn chưa đột phá Tiên thiên nữa, có khi việc lọt vào mười vị trí đứng đầu sợ là còn khó!"
"Quốc vương Lục Triết bị lừa đá vào đầu nên ngu đi rồi à?"
Các thế lực khắp nơi đều bàn tán.
Ngay cả đám tiểu dân phố phường trong vương thành cũng bàn tán xôn xao, cảm thấy quốc vương Lục Triết bị điên rồi.
Đại điện hoàng cung, văn thần và võ thần đứng khắp điện.
Nguyên soái Hạo Thiên đứng ở trước đám võ tướng, mà người sóng vai với nguyên soái Hạo Thiên là một lão giả đầu bạc, thân mình cao lớn, tuổi chừng bát tuần. Lão ta chính là người đứng đầu văn thần, tể tướng Ngũ Phong.
"Vương thượng, việc phong Hoàng Bằng đại công tước là rất không ổn." Lúc này Ngũ Phong bước lên, nói.
Rất không ổn!
Chỉ sợ trong đám văn võ đại thần ở đây, chỉ có nguyên soái Hạo Thiên và Ngũ Phong là dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116363/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.