Tuy Hoàng Tiểu Long chưa từng gặp qua Diêu Phi, nhưng thấy phía sau hắn là đám người Dương Cương, Bàng Ngọc, trong nháy mắt liền đoán được thân phận của Diêu Phi.
Hoàng Tiểu Long nhìn Diêu Phi mặc cẩm bào màu vàng, bộ dạng tuấn mỹ dị thường, có chút âm nhu thì không khỏi ngừng lại.
Lúc này, Dương Cương ở phía sau tiến lên, nói với Diêu Phi:
“Công tử, là Hoàng Tiểu Long.”
Hoàng Tiểu Long.
Diêu Phi không khỏi ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Long từ Nghênh Phong điện đi ra.
Ánh mắt hai người đụng nhau giữa không trung.
Một cỗ khí lưu vô hình kích động ở giữa không trung, không gian chung quanh vang lên tiếng nổ vang.
Một số sư sinh qua lại Đoạn Nhận học viện đều thất kinh, đua nhau lui ra bốn phía.
Trong lúc mọi người chăm chú nhìn thì Diêu Phi chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long, trông giống như đế vương của nhân gian, đi tới trước người Hoàng Tiểu Long khoảng ba thước.
Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó sừng sững như núi, hai người giằng co nhau.
Đột nhiên Diêu Phi mở miệng nói:
“Hoàng Tiểu Long, bây giờ ngươi sẵn sàng về đầu phục vụ cho ta vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha thứ sai lầm của ngươi.”
Quỳ xuống nhận sai ư?!
Sắc mặt Hoàng Tiểu Long vẫn điềm đạm:
“Nhận sai ư? Diêu Phi, ngươi quá nhìn trọng ngươi rồi, lời này phải là ta nói với ngươi mới đúng, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha thứ cho sai lầm lúc trước và vừa rồi của ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116452/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.