Khi Hoàng Tiểu Long tới ngoại viện sau núi, nơi này không còn náo nhiệt như mọi khi nữa, vắng tinh không một bóng người.
Hôm nay Thánh Vực các mở ra, ngoại viện phía sau núi đã được phong tỏa. Hoàng Tiểu Long phải xác nhận xong thân phận mới có thể vào trong.
“Tiểu Long!”
Hoàng Tiểu Long vừa tới ngoại viện thì gặp phải Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề vui vẻ bước tới gần hắn.
Thấy y, hắn cũng cười cười.
“Tiểu tử ngươi, máy tháng nay trốn ở phủ Nam Sơn tu luyện không thấy bóng dáng đâu, hại ta đã uống được rượu ngon uống rượu nào khác cũng đều nhạt thếch!”
Tạ Bồ Đề đấm một cái vào vai Hoàng Tiểu Long, cười nói.
“Lần này ra khỏi Thánh Vực các, chúng ta sẽ đi uống vài chén!”
“Ha ha ha, được. Quyết định vậy đi. Nhưng uống vài chén thì làm sao đủ, tới lúc đó chúng ta phải uống mấy trăm bình!”
“Lần sau ta mời.”
“Vậy ta càng phải uống nhiều hơn!”
Hai người cười cười nói nói đi vào trong.
“Nghe nói Đoạn Vô Ngân đưa cho ngươi cả kim bài? Mà còn xưng huynh gọi đệ với ngươi?”
Thấy Tạ Bồ Đề cũng hiểu lầm kim bài của mình là Đoạn Vô Ngân cho, Hoàng Tiểu Long chỉ cười cười, không giải thích, hỏi:
“Lần này Diêu Phi, còn cả Quách Hứa Phi của Quách gia cũng tới sao?”
Tạ Bồ Đề gật đầu:
“Lần này ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù vào trong Thánh Vực các các đệ tử bị cấm không được chém giết, nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diêu Phi là một con bọ cạp độc. Bị y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116469/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.