Trong vô số ánh mắt đổ dồn, Triệu Thư nắm chặt tay, Tiêu Đằng bên cạnh Diêu Phi nổ tung.
Bùm! Một tiếng thật lớn, huyết nhục bắn tung tóe.
Máu rơi xuống như mưa.
Một cường giả Tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vẫn lạc!
Mưa máu rơi xuống tung tóe lên người đám Diêu Phi, Cố Tự Minh, Đỗ Lam. Thậm chí trên mặt, trên mũi Diêu Phi còn dính một vài mẩu thịt nhỏ của Tiêu Đằng.
Mùi máu tanh tràn ngập.
Mà trái tim chúng thầy trò ở xa xa cũng nhảy lên.
Tiêu Đằng, cánh tay phải của Diêu Phi, Tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đã gần với Thánh vực, lại chết như thế!
Diêu Phi nhìn mẩu thịt vụn của Tiêu Đằng trên chóp mũi mình, nghe mùi máu tanh nồng khắp nơi, vừa hoảng sợ vừa buồn nôn.
Gần đây y thích sạch sẽ, áo bào không dính dù chỉ một hạt bụi. Ấy vậy mà bây giờ, trên mũi, trên mặt dính cả mẩu thịt vụn của Tiêu Đằng, có thể hình dung được y cảm thấy buồn nôn cỡ nào.
Lúc này, Triệu Thư lại nắm tay lại, Cố Tự Minh cũng nổ tung, máu thịt lại bay lên, mưa máu lại rơi xuống.
Lại một Tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong vẫn lạc!
Lại có mấy mẩu thịt nhỏ dính lên mặt Diêu Phi, thậm chí còn có mấy mẩu rơi trúng môi y. Da mặt Diêu Phi run rẩy, muốn há miệng kêu to mà không thể, toàn thân từ trong ra ngoài đều run rẩy như vừa ăn phải mấy vạn con ruồi sống.
Ánh mắt Triệu Thư lạnh đi, lại nắm chặt tay lần nữa. Đỗ Lam cũng nổ tung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116485/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.