Người khác nghĩ tới kim lệnh của Hoàng Tiểu Long, Diêu Phi cũng nghĩ tới. Nghĩ đến khả năng này, trái tim y nhảy dựng lên. Nếu kim lệnh trong tay Hoàng Tiểu Long là do Đại đế Đoạn Nhận cho, vậy…?
Hoàng Tiểu Long khẽ gật đầu với Đại đế Đoạn Nhận, Đoạn Vô Cương.
“Không cần đa lễ!”
Đại đế Đoạn Nhận nghe vậy, sắc mặt trầm tĩnh lại.
Mọi người thấy vậy đều toát mồ hôi. Sao có vẻ như Đại đế còn sợ Hoàng Tiểu Long và Triệu Thư trách tội?
Hoàng Tiểu Long lại nhìn sang Diêu Phi. Diêu Phi thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh trở lại, lại nở nụ cười:
“Hoàng Tiểu Long, ngươi khiến ta giật mình rồi đấy. Không ngờ kim lệnh trong tay ngươi lại do Đại đế ban cho.”
Sắc mặt Diêu Phi không có phẫn hận, không có sát ý, không có kinh hoảng, như buồn để ý đến Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư.
Nghe vậy, tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ nhiều, cười lạnh nói:
“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói. Phụ thân ta đang ở đâu?”
Diêu Phi cười lạnh:
“Ta cũng nói với ngươi lần cuối. Giết ta, đoàn người Hoàng gia cũng phải chôn cùng! Còn nữa, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao?”
Sát ý lóe lên trong mắt Hoàng Tiểu Long, Tu La Chi Đao cầm sẵn trong tay.
“Vậy, ngươi chết đi!”
Tu La Chi Đao vung lên, hàn mang lập lòe, cắt thẳng vào cổ Diêu Phi.
Khi Tu La Chi Đao chạm tới cổ Diêu Phi, đột nhiên một đạo quang mang màu xanh lục phá không mà tới, với một tốc độ cực nhanh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116488/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.