"Bái kiến đại đế." Hoàng Tiểu Long tiến lên chào hỏi.
Lúc này, người đưa lưng về phía hai người Hoàng Tiểu Long xoay người lại, là một người mặt trắng không râu, tướng mạo cực kỳ bình thường, lại khiến người ta liếc nhìn nhưng khó có thể quên, đây chính là Thích Phạm Thiên.
Thích Phạm Thiên tướng mạo bình thường nhưng là có một cỗ khí thế khó tả, cỗ khí thế này khác hẳn với uy thế của Lăng Nhân - đại đế Đoạn Nhận.
Thích Phạm Thiên và Hoàng Tiểu Long nhìn nhau, y cười ôn hòa: "Pháp lão nói thiên phú tư chất của ngươi cao hơn Phạm Thần, lúc đầu ta còn không tin, hiện giờ thì ta tin rồi. Thiên Phật Đài là sư phụ ta lưu lại, ngươi được Thiên Phật Đài chọn trúng thì coi như là sư đệ của ta rồi, ta cũng không có lễ gặp mặt gì cả, cho ngươi khối linh thạch thiên phẩm này đi."
Trong tay Thích Phạm Thiên xuất hiện một khối đá toàn thân trong suốt, kích cỡ không lớn, chỉ chừng bàn tay, nhưng hào quang lấp lánh. Hoàng Tiểu Long phát hiện linh khí trong thiên địa xung quanh thế mà lại không ngừng hội tụ về phía tảng đá. Bên trong tảng đá đó dường như ẩn chứa một năng lượng như có như không khiến Hoàng Tiểu Long kinh hãi.
"Đại đế, cái này!" Hoàng Tiểu Long nhìn khối linh thạch thiên phẩm trong lòng có phần do dự.
Dù sao thì linh thạch thiên phẩm quá trân quý.
Thích Phạm Thiên khoát tay áo cười nói: "Về sau ngươi cứ gọi ta là sư huynh đi!"
Sư huynh? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Lúc đầu khi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116496/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.