Hoàng Tiểu Long cảm ứng mười mấy luồng khí tức mạnh mẽ từ trong thư viện xông ra, vẻ mặt bình tĩnh.
Sau mấy hơi thở, thì có thêm mười mấy đệ tử trông coi thư viện lắc mình xuất hiện trước mặt Hoàng Tiểu Long.
Khi mười mấy tên đệ tử kia đi ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đa phần đều trở nên kinh hãi. Hiển nhiên, trong số bọn họ, phần lớn người đều nhận ra Hoàng Tiểu Long.
Lúc này, tên đệ tử bị Hoàng Tiểu Long đánh bay bò dậy, đi tới phía mười mấy tên đệ tử vừa mới xuất hiện, nói với một người trong đó: "Trần sư huynh, tiểu tử này giả mạo đệ tử học viện chúng ta, muốn xông vào thư viện bị ta ngăn cản, nhưng lại ra tay đánh ta bị thương."
Tất cả đệ tử nhận ra Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt tái mét, trong nháy mắt xám xịt.
Trần sư huynh kia thì càng thêm giận dữ, một chưởng quét bay tên đệ tử kia đi, rồi vội vàng tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, quỳ xuống: "Hoàng công tử, hắn có mắt không tròng, không nhận ra lão nhân gia ngài, xin ngài hãy thứ tội ạ!"
Những đệ tử nhận ra Hoàng Tiểu Long đều đồng loạt quỳ xuống, vừa luống cuống vừa sợ hãi.
Mấy tên khác không nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng không biết làm sao cũng quỳ xuống theo.
Còn tên đệ tử bị đánh bay lúc trước, sau khi bò dậy nhìn thấy Trần sư huynh của hắn và các đệ tử khác đều quỳ đầy đất, thì hoảng sợ đứng ngốc tại chỗ, có chút mờ mịt.
Không nhận ra lão nhân gia ngài? Hoàng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116522/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.