Trong cái hang đó, hoàn toàn tối đen.
Đây quả thực là một loại dày vò về tâm linh.
Thử nghĩ xem, một người ở trong một cái hang đen thui không thấy mặt trời, một mực đi về phía trước suốt mấy giờ đồng hồ, mà lúc nào cũng phải đề phòng có thể xảy ra nguy hiểm. Chỉ sợ người bình thường đã phát điên rồi.
Hoàng Tiểu Long tâm tính cứng cỏi, vẫn lẳng lặng đi tiếp.
Có điều, ngoại trừ khi mới vào trong hang, Linh Lung bảo tháp và Tù thần quyển trong cơ thể hắn không có động tĩnh gì nữa.
Khoảng một ngày sau.
Hoàng Tiểu Long vào trong hang đã khoảng một ngày rồi, vẫn chưa đi tới đáy hang.
Cứ đi miết trong một cái hang nhỏ hẹp không có ánh sáng như vậy suốt gần một ngày trời, cho dù là Hoàng Tiểu Long tâm tính cứng rắn cũng không khỏi buồn bực, lửa giận nhen nhóm.
Cuối cùng, hắn dứt khoát dừng lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng điều tức tiêu trừ sự buồn bực và cơn tức giận trong lòng mình.
Cứ như vậy, không biết qua bao lâu sau, tiêu trừ được hết bực bội giận hờn, hắn lại đứng dậy, tiếp tục đi tiếp.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Hoàng Tiểu Long lại dừng lại, lại minh tưởng và điều tức, bình tĩnh cảm xúc trong nội tâm.
Trong hang này không có ánh mặt trời, hắn chỉ có thể thầm tính toán đại khái thời gian đã đi bao lâu.
Khi cả cơ thể hắn gần như muốn chết lặng, đột nhiên, trong bóng tối vô tận trước mắt có một điểm sáng.
Một điểm sáng!
Dù chỉ là một điểm sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116637/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.