Từ mọi ngóc ngách trong thiên hạ, luôn có một câu nói rất khí phách được lưu truyền rộng rãi là “vương giả từ bỏ giang sơn, lựa chọn vòng tay mỹ nhân”.
Câu nói này phần lớn được ưa thích bởi các thiếu nữ hoài xuân và thiếu niên mới lớn, bọn họ bên ngoài khắp nơi truyền tai nhau vui vẻ, lập chí muốn đoạt giang sơn, đoạt mỹ nhân vào lòng.
Nhưng thực tế làm gì có vị vương giả nào từ bỏ giang sơn chỉ để lấy nữ nhân, giang sơn là của ta, mỹ nhân cũng phải là của ta.
Đó mới là khí thế của một bậc vương giả.
Vương giả không từ bỏ giang sơn, nhưng anh hùng thì có thể.
Năm mươi năm trước, có một vị Tân Tấn Trạng Nguyên trẻ tuổi, người này họ Quách tên Noãn, quê ở Mãn Châu Thành, xuất thân là con nhà nông, bản thân không có tiền bạc dư dả học hành, bất quá trời sinh đầu óc thông minh sáng suốt, học một biết mười, chỉ bằng tài học lỏm, không qua bao lâu đã có một bụng kinh thư đồ sộ.
Một vị Tân Tấn Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất, ít nhiều đều có ngoài hai mươi tuổi, mà những người đó thân phận không sai lầm đều là con nhà danh môn vọng tộc, bản thân có hậu thuẫn vững chắc, tự nhiên danh chính ngôn thuận ngồi trên danh vị Trạng Nguyên.
Còn Quách Noãn, khi bắt đầu Thi Hương chỉ mới mười tám tuổi, tận tới cuộc thi cuối cùng là năm mười chín, Quách Noãn vượt qua tất cả sĩ tử bên trong Liêm Trịnh Vương Triều, nhất cử đoạt ngôi đầu bảng.
Quách Noãn một bài thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886386/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.