Trời trở tối, mọi người trong Mộc gia đều tự giác trở về phòng ngủ chính mình, Mộc gia thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy được, mọi người đồng thời chìm vào giấc ngủ say nồng.
Chỉ có một số ngọn đèn lé loi trong đêm tối, đó là những gia nhân có nhiệm vụ trực đêm.
Nhưng lúc này, một căn phòng đơn sơ không có nhiệm vụ trực đêm vẫn có ánh đèn dầu nhỏ nhoi thắp sáng, đèn dầu tỏa ra ánh sáng chập chờn chiếu rọi đồ đạc bên trong căn phòng, đồ đạc chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân thường ngày.
Giang Nam trong đầu nhớ lại từng chi tiết động tác mà lão sư lúc sáng chỉ dạy đám trẻ con tại diễn võ trường, bản thân nó lúc này như là đang trực tiếp có mặt ngay tại diễn võ trường lúc đó, cùng với năm mươi đứa trẻ chăm chú quan sát.
Giang Nam động tác tỉ mỉ, ban đầu nó động tác còn chậm chạp, nhưng càng về sau càng phát ra nhanh chóng, cả người tư thế giống hệt như lão sư chỉ dạy, so với Mộc Chân càng thêm chính xác tỉ mỉ.
Nhưng không lâu sau đó, Giang Nam chân mày cau chặt, chỉ thấy vẻ mặt nó hiện ra tia đau đớn thấy rõ, tư thế đang triển khai giữa chừng phải chặt đứt.
“Là có chuyện gì ?” Giang Nam khó tin thì thào, nó tin tưởng nó đã làm chính xác như những gì lão sư chỉ dạy, không có một tí động tác sai lầm, lẽ ra phải nhiệt khí bốc lên, tạp chất đẩy ra phía ngoài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886400/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.