So với khu 12, khu 7 lúc này lộ ra thập phần yên tĩnh.
Hai tên thiếu niên cùng một hướng bước đi, một tên vác kiếm gỗ, một tên nắm trong tay trường cung không rời, không phải ai khác mà là hai người Trình Tú, Lương, hai bọn nó tình cờ rơi vào cùng một khu mật địa cho nên quyết định cùng nhau đồng hành.
Đoạn đường này của bọn nó không gặp phải bất cứ một sự công kích nào, bởi vì bọn nó là không đụng trúng ai cả a.
Không đụng trúng người cũng là một loại phiền muộn, không có người thì làm thế nào thu hoạch điểm số.
Trình Tú thở dài, đã đi được một quãng đường dài vẫn không gặp ai, đôi phần khiến nó buồn chán.
Trong đầu suy nghĩ lung tung, không khỏi có một chút nghĩ tới Hầu Tiểu Muội, cô nương đó dáng người thật xinh đẹp mê người.
Ta có chút không chịu nổi, nhưng mà thật lạnh lùng.
Trình Tú nhớ tới ngữ khí muốn cách xa người khác vạn dặm của Hầu Tiểu Muội, bỗng tâm linh có một chút yếu đuối.
“Chú ý, phía trước có vẻ có tranh đấu” Chợt Lương khẽ kêu một tiếng, đánh thức Trình Tú khỏi dòng suy nghĩ miên mang.
“Hả ?, có người” Trình Tú sửng sốt, sau đó mừng rỡ nhướng lên phía trước, giương tầm mắt nhìn xem.
Phía trước hai người bọn nó không xa, có khoảng chín tên thiếu niên, cảnh giới hầu như là Thất Đẳng Sơ Kỳ, một tên Thất Đẳng Hậu Kỳ, bọn nó vẻ mặt hung thần ác sát vây công một tên thiếu nữ cảnh giới Thất Đẳng Hậu Kỳ.
“Hầu Tiểu Muội, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886420/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.