Tà dương kéo dài bóng đám người Trịnh Đông Lân, dần dần biến thành một điểm nhỏ mơ hồ biến mất, Thanh Hiên thư sinh thấy vậy mới thu hồi ánh mắt.
“Đông Lân, ta thấy ngươi có vẻ để ý thư sinh kia ?” Trình Tú ngạc nhiên, nó một mực nhìn theo thư sinh, chợt lại nhìn theo Trịnh Đông Lân, một lúc sau để ý, thấy mọi người trong đoàn đều một dạng ánh mắt nhìn vào thư sinh kia, chỉ có một mình nó không hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào, thắc mắc lên tiếng.
“Ngươi có hay không để ý một vấn đề, chung quanh thư sinh kia cây cỏ động tác giống như là đang triều bái hắn, còn các tên tráng hán kia, ta nhìn bộ dạng đoán chắc là một đám tặc phỉ” Đinh Bộ Lĩnh lên tiếng nói.
“Rất kỳ lạ, ta không cảm thấy tu vi của tên thư sinh đó, nhưng mà đám tặc phỉ kia thấp nhất cảnh giới cũng là Ngũ Đẳng Chi, một thư sinh sao có thể dính líu với tặc phỉ ?” Tô Đông Lưu đặt ra vấn đề.
“Nhìn lên khuôn mặt đám tặc phỉ, đầy mặt là vẻ khiếp sợ, dường như bọn chúng vừa trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp, mà bọn chúng vái lạy chỉ duy nhất một người ở trung tâm, chính là thư sinh đó” Trịnh Đông Lân một hơi phân tích nói.
“Ta nghĩ rằng là thiên hạ không thiếu kỳ năng dị sĩ đi” Lương nói.
“Không cần để ý hắn, người qua đường mà thôi” Đinh Bộ Lĩnh nói.
Trong thiên hạ, có người tài, thì sẽ luôn có người tài hơn, không thiếu bản lĩnh kỳ lạ khiến người khác trố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886449/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.