“Không” Lý Tín là bực nào lực phá hoại, nó ở trên chiến trường, giữa thiên quân vạn mã giết địch như chơi đùa, huống chi là ở nơi này, các trưởng lão Dịch gia dễ dàng bị nó bẻ gãy tay chân, tàn nhẫn đến cực điểm.
“Không, xin đừng giết ta” Dịch Bất Niệm mặt mày hoảng sợ cùng cực, một khắc trước còn cam kết sẽ bảo vệ đại phu nhân, sau đó ngay lập tức chạy ra phía sau đại phu nhân, lấy chính thân thể bà ta làm giá đỡ.
“Quả là nồi nào úp nồi đó” Trình Tú khinh thường.
Đại phu nhân tính cách ác độc, trong đầu chỉ nghĩ tới cách hại người khác, cho kết phận phu thê với Dịch Bất Niệm, tuyệt nhiên là phối hợp tuyệt hảo, một tên vô năng, một ả đàn bà độc ác, chỉ xui xẻo cho nhị phu nhân, một nữ nhân tay mềm sức yếu, lấy gì chống lại đại thế của đại phu nhân.
Cánh tay to như cột nhà của Lý Tín xé rách không khí, cuốn lên từng đợt rít gào, nắm đấm khủng bố giáng xuống hai người Dịch Bất Niệm, mặc kệ là muốn bắt sống đại phu nhân hay là giết đi.
“Tiểu thư cẩn thận” Cảnh Thiện chú ý tới tình huống, lực lượng tăng mạnh muốn bứt ra Nhị Thiên Tướng, chạy tới cứu nguy đại phu nhân.
Cảnh Thiện không khỏi hận lấy Nhị Thiên Tướng, vì sao tên này cảnh giới thấp hơn nó, lại có thể dựa vào kỹ xảo đánh ngang sức với nó, không lẽ cái gọi là tướng lĩnh có sức mạnh đến thế sao, nó không tin.
Trong một cuộc chiến ngang sức, thứ quyết định cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886465/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.