“Ngon miệng” Tiểu Như con mắt híp thành hình bán nguyệt vui vẻ nói, nó ăn chung phần với Trịnh Đông Lân, tay nhỏ còn dính nước sốt từ trong màn thầu đổ ra.
“Uống sữa đậu nành” Trịnh Đông Lân thấy nó ăn ngon, trong tận đáy lòng cũng thoải mái, lông mày giãn ra nói.
“Ân” Tiểu Như nhận sữa đậu nành từ tay Trịnh Đông Lân, đầu nhỏ ùng ục uống.
“Nhìn cô bé ta cũng thấy trong lòng vui vẻ” Đinh Bộ Lĩnh cảm khái.
“Đó là lý do người ta luôn thích trẻ con, ta cũng vậy” Trình Tú gật đầu, cắn một cái to vào màn thầu.
“Hoàng muội ta chua ngoa hơn” Lý Tín buồn rầu nói.
Hoàng muội của nó tính cách có một phần giống với Tiểu Như, nhưng hầu như là khác biệt, không có sự dễ thương như là Tiểu Như mang tới, nhắc tới hoàng muội, nó không khỏi thấy đau đầu.
“Tiểu Lân, ngươi lần này tính về thăm nhà sao ?” Tân bà bà lau dọn bàn ghế nói.
“Vâng, ta dự tính dọn dẹp lại nhà cửa một phen, sau đó sẽ đi lịch lãm các nơi” Trịnh Đông Lân không chút ngần ngại nói.
“Vậy thì thật tốt, ngươi tuổi còn trẻ, bản thân lại có năng lực, nên đi đây đó nhiều hơn để chiêm ngưỡng cuộc sống, lúc trẻ ta không có nhiều cơ hội, nhưng hiện tại cũng may mắn, ở góc phố này, ta có thể thấy được nhiều loại người với nhau, ngươi nhìn tên thương nhân da ngâm đen, đội mũ cao đang ngóng vào tiệm ta đi” Tân bà bà mắt chuyển hướng sang một người đàn ông, làm ông ta sửng sốt quay mặt đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-tien-trieu/886468/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.